Hỏi gì đi đứa ngu trả lời =((   Sub   Ngu lắm đừng chơi cùng :(

Gọi điện cho Bố, Bố bảo, sắp đến ga Quãng Ngãi rồi, sáng nay 5h35 Bố lên tàu, mọi chuyện tốt lắm, thời tiết cũng êm dịu lắm, S4 chạy đúng giờ, 5h sáng mai chắc Bố ra đến HN.

Cảm thấy cũng mừng vui phần nào, vì chuyến đi cũng ban đầu suôn sẻ. Cũng chẳng dám nói Bố rằng, 

" con nhớ những chuyến đi, con nhớ những toa tàu nối tiếp nhau, con nhớ những chặng dừng ga giữa đêm nhưng vẫn cố gắng dậy để chạy xuống, S1 S2 S3 S4 hình như đi cũng đủ cả rồi… Nhưng mà giờ để cho lại, chắc cũng chẳng còn nhiệt huyết để ngồi 2 ngày trên tàu nữa, không còn đủ sự kiên nhẫn cần có, chỉ muốn ngồi máy bay lẹ lẹ cho rồi, thật, thật chán con người mình bây giờ. Dù sao thì, hẹn tháng 9, à không tháng 10, nếu có cơ hội, sẽ gặp lại nhanh thôi~ thật ra, cũng phải tùy bản thân có muốn hay không nữa. "

Mai 5h sáng Bố ra, bạn sẽ phải ra ga từ 5h sáng để đón, thiệt là biết cách tận dụng hết sức mà :« * cứ đợi đó rồi biết, không có bò khô của bạn, bạn sẽ tẩu hết quà của tất cả mọi người! mà bạn chưa kịp dặn, mua chục bịch bánh tráng trộn cho bạn rồi :( *

— 5 hours ago with 6 notes
october-smile:

Càng ngẫm càng thấy câu này đúng. Thời gian trôi, con người thay đổi, cảm giác cũng thay đổi. Chỉ là đến một lúc nào đó, giữa mình và người ta không còn gì để nói với nhau, không còn gì để chia sẻ, tự dưng thấy xa lạ, tự dưng thấy muốn chấm dứt, vậy thôi.

october-smile:

Càng ngẫm càng thấy câu này đúng. Thời gian trôi, con người thay đổi, cảm giác cũng thay đổi. Chỉ là đến một lúc nào đó, giữa mình và người ta không còn gì để nói với nhau, không còn gì để chia sẻ, tự dưng thấy xa lạ, tự dưng thấy muốn chấm dứt, vậy thôi.

— 2 days ago with 57 notes